Tôi đặt dấu chấm cuối cùng của bài toán lên bảng, bình thản trở về chỗ ngồi. Tiếng thầy vang lên khe khẽ cùng câu khen ngợi: “10 điểm, em rất giỏi, Len ạ”. Một cái cười mỉm, tôi hướng mắt nhìn phía thầy và đưa tay làm kí hiệu cảm ơn.
Bước về chỗ ngồi với một niềm vui lâng lâng đầy kiêu hãnh, tôi thấy Quân nhìn tôi, ngón cái giơ lên chúc mừng hết sức hân hoan, tôi cũng làm lại y chang với cậu ấy, vì đã tới lượt Quân lên bảng. Thấp hơn tôi hai điểm, Quân chỉ được con tám với bài toán tương tự. Mang vở về bàn giúp tôi, cậu ấy nháy mắt: “Chè nhá cô nương”. Tôi gật đầu.
Một tai nạn không đáng có hồi cấp hai đã khiến tôi mất hoàn toàn khả năng nói. Khoảnh khắc xuất viện về nhà, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi ở phòng khách, đôi mắt thất thần, tôi biết, thế giới xung quanh mình sẽ sụp đổ. Sau khi tôi ra đời, mẹ mất khả năng sinh con. Và có lẽ, vì tình yêu của bố mẹ quá lớn, cho nên dù là con trai cả, bố vẫn kiên quyết phản đối yêu cầu sinh con bên ngoài của ông bà nội. Gia đình tôi bắt đầu sống độc lập, không phụ thuộc hay có bất kì một ràng buộc gì với họ hàng bên nội nữa. Chúng tôi sống yêu thương nhau, chan hòa những ngày hạnh phúc…Bố xoa đầu tôi buổi sáng trước lúc ngồi vào bàn ăn, người rán ốp la cho tôi vào những ngày mẹ đi công tác, và nhét thêm tiền vào túi tôi với vẻ mặt hối lỗi khi không thể chuẩn bị cho tôi một bữa trưa ở lại trường chu tất. Cuối tuần, tôi ngồi giữa, sau lưng là mẹ, bố cầm lái chở nhau vòng vèo các con phố ở ngoại thành. Mẹ không bao giờ có một lời cáu gắt với tôi, dù tôi bị điểm kém, hay đánh nhau với bạn bị cô giáo gọi về nhà thông báo. Bàn tay mẹ vuốt tóc tôi mỗi sáng thức dậy thật dịu dàng… Khoảnh khắc hạnh phúc đó tôi cứ tưởng sẽ kéo dài mãi, như sợi dây băng cat-set tôi hay kéo lê trên đường làng ngày nhỏ, chấp chới và lấp lóa những vui tươi… nhưng tới khi tôi gặp tai nạn, tất cả mọi thứ bắt đầu dần tan biến, cứ như giấc mơ vừa bị chạm tay khẽ khàng…
Mẹ kiên quyết không cho tôi chuyển sang trường học dành cho trẻ em khuyết tật. Bố và mẹ cãi nhau, đó là lần đầu tiên tôi thấy bố giận dữ. Mặt người đỏ gay và ánh mắt ngầu lửa. Cuối ngày, mẹ vào phòng tôi ngủ, bà ôm tôi khóc lặng lẽ từ đằng sau, còn tôi, lúc ấy đã 14 tuổi, ôm siết lấy tay mẹ, sụt sịt âm thầm trong những cơn mê tỉnh bất chợt.
Tôi vẫn được học ở trường cũ, và được sự hỗ trợ tuyệt đối. Quân ngày đó cầm đầu bọn đầu gấu trong trường. Lên lớp 9, tôi được chuyển vào lớp cậu ta, mỗi lần tôi lên bảng trả bài, tiếng Quân đằng cuối lớp cười hô hố, vang lên đầy chế giễu: “Con câm lên bảng, con câm lên bảng, ha ha”. Sợ hãi, vai tôi co rúm lại, cố gắng viết lẹ câu trả lời lên bảng rồi cun cút về chỗ, trong ánh nhìn thương xót của thầy cô.
Quân ghét tôi, ngày đó, tôi chỉ có thể cảm nhận được như thế. Cậu ta trêu chọc, giật tóc, vớt mũ tôi, bắt giun đất bỏ và ngăn bàn tôi mọi lúc có thể. Cậu ta chế lại những ngôn ngữ tay của tôi, và giả điệu bộ ú ớ không thành lời… Tiếng cười rộ của bạn bè vang lên xung quanh. Chuyện tới tai mẹ, và bà lại ôm tôi khóc, hỏi tôi có muốn chuyển trường không. Tôi lắc đầu, nhìn mẹ ngơ ngác. Tại sao tôi phải chuyển trường, tại sao tôi phải chạy trốn bọn bá vơ đó. Tôi không cần phải như vậy. Nhất là khi, thỉnh thoảng, buổi tối bố về nhà với một vẻ say mèm, lè nhè: “ Có mỗi đứa con, mà giờ đổ ra như thế này đây, nhà này đại họa rồi.” và ông ngã vật xuống sàn nhà. Lúc giúp mẹ lau mặt, đỡ bố về phòng, tôi bắt đầu thấm thía nhận ra sự bơ vơ của mình. Giờ đây, tôi chỉ còn mỗi mình mẹ làm chỗ dựa… và tôi không thể để cho bà buồn khổ cũng như đau xót thay cho mình. Chính vì thế, tôi phải tự đau xót cho mình, và bảo vệ cho mẹ.
Sự trêu chọc của Quân giống như một con muỗi bay qua tôi, vo ve đầy thái độ khinh khỉnh. Và tôi phớt lờ. Tôi mặc kệ cậu ta với kiểu châm chích xúc phạm. Tôi lướt ngang qua Quân, cổ ngẩn cao kiêu hãnh. Tôi xung phong làm tất cả những bài tập mà các bạn trong lớp không làm được. Tôi gạch những phép tình rành rọt, những dòng chữ rõ ràng mạch lạc lên bảng. Các bài kiểm tra của tôi điểm luôn cao ngất ngưỡng. Tôi trao đổi với người khác bằng khả năng viết tốc kí vào giấy nhanh đến kì diệu. Có đôi khi, Quân bị giáo viên mắng vì kiểu lơ là học hành tưng tửng của cậu ta, tôi liền quay xuống, mắt nhìn thẳng về cuối lớp, hai tay vỗ vào nhau nhẹ nhẹ, và nhếch mép cười. Quân chắc hẳn tức điên vì điều đó, nhưng tôi không thèm bận tâm. Tôi an ủi mẹ bằng những bảng điểm đẹp ngất ngây, và những câu chuyện bằng hình vẽ, bằng chân bằng tay luôn khiến mẹ tôi cười ngất. Thỉnh thoảng, bố cùng hai mẹ con ăn bữa cơm chiều, cửa kiếng phòng ăn có thể nhìn ra khoảnh sân vườn ngập nắng. Nắng buổi chiều lẫn vào hoàng hôn, lấp lóa. Bữa cơm chung không còn tiếng nói chí chách của tôi nữa, chỉ có tiếng bố khàn khàn, tiếng mẹ trầm lẫn và tiếng chân, tiếng tay của tôi. Chỉ thế thôi, nhưng nó mang lại cho tôi cảm giác ân cần trìu mến hơn nhiều, dù đôi khi, bố vẫn say, vẫn uống rượu và nhằng nhì những câu nói khó chịu. Tuy thế, lúc tỉnh, và được gặp bố buổi sáng trước khi đến trường, thỉnh thoảng bố vẫn xoa đầu tôi như ngày xưa. Tôi biết, tôi đang hạnh phúc.
Tôi cũng biết một điều nữa, bố mẹ đang làm việc cật lực. Một mục đích duy nhất là đưa tôi ra nước ngoài chữa trị. Tôi lặng lẽ nhìn bố cắm cúi với những bản vẽ thiết kế công trình từ đằng sau. Tấm lưng com com, mái tóc lấm chấm vài sợi bạc. Mẹ vùi đầu vào những trang viết, đi nhiều hơn để tìm cảm xúc cho những câu chuyện mới, và gọi tới tất cả những nơi để đề nghị xuất bản tác phẩm. Mỗi người dần dần rời xa nhau bởi những bận bịu riêng, nhưng sợi dây tình cảm dường như ngày càng siết chặt hơn, tạo ra những yêu thương và ấm ấp quá đỗi.
Ngày cuối cùng ở cấp hai, cô giáo tổ chức tiệc. Phần lớn học sinh đỗ vào các trường cấp ba với điểm cao. Tôi chọn học ở một trường gần nhà để ở bên mẹ thường xuyên, Quân thi đỗ trường chuyên. Sau cơn bánh kẹo xôi chè no say, Quân nhảy lên bục giảng, lấy phấn viết một chữ “love” bự tổ chảng, môi nở nụ cười đêu đểu, bảo rằng: “Dành cho người bạn mạnh mẽ nhất trong lớp mình”. Mọi ánh mắt đổ dồn về Thư, cô bạn tomboy cá tính. Cũng như Quân, điểm số của Thư thừa với điểm chuẩn của trường chuyên, nhưng cô bạn lại học cùng trường với tôi. Cả lớp ai cũng đinh ninh rằng chữ “love” của Quân là một lời tỏ tình trong chia tay đầy tiếc nuối. Tôi nhìn cậu bạn, cười nhạt, nhưng trong lòng tự nhiên có cảm giác bức rức khó chịu đan xen.
Cấp ba không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi được vào lớp chọn, học bù đầu. Sự thay đổi đột ngột đôi khi khiến tôi bị khớp, nhưng tôi vẫn duy trì được thói quen vượt qua mọi chuyện như cũ. 16 tuổi, ai cũng mang một vẻ con nít lẫn người lớn hiện rõ trên gương mặt. Những phấn khích, thất vọng đan xen suốt cả năm học. Điều tôi thấy khỏe nhất là không còn ai trêu chọc tôi nữa. Giờ ra chơi, thỉnh thoảng tôi còn ngồi chỉ cho vài cô bạn nói ngôn ngữ của mình. Sức học của tôi bắt đầu vượt trội. Tôi ngùn ngụt quyết tâm, cùng với bố mẹ, tôi sẽ thay đổi tình hình của mình, bằng chính khả năng vốn có. Trường mới không có đầu gấu, không có kì thị, không có mỉa mai. Thư, cô bạn tomboy, thật bất ngờ, khi chọn học lớp Văn. Thỉnh thoảng gặp nhau trên sân trường, tôi đưa tay chào, cô bạn cũng mỉm cười thân thiện.Tôi chơi được bóng rổ, và chơi khá. Thi thoảng, sau giờ học, tôi ở lại tham gia cùng các bạn. Cuộc chơi không có tiếng la hét, không có sự tranh giành. Và sự ngợi khen dành cho tôi, là những cái vỗ vai thân thiết…
Một cách đột ngột, Quân chuyển trường vào năm chúng tôi bước vào năm học căng thẳng nhất. Lớp 12, 18 tuổi, đối đầu với các kì thi lớn. Tôi chào đón Quân trờ lại, bình thản như gặp một người bạn lâu ngày,dù nhìn thấy nụ cười của cậu ấy, tim tôi vẫn đập tình thịch căng thẳng. Tuy nhiên, những kí ức về một người bạn đầu gấu, một nỗi ám ảnh dai dẳng năm lớp 9 đã không cho tôi đến gần Quân hơn. Tôi giữ khoảng cách với Quân, dù thỉnh thoảng không từ chối được một lời mời uống nước, ăn chè. Một vài lần, mẹ đến đón muộn, Quân tình nguyện đèo tôi về dù nhà hai đứa ngược hướng. Quãng đường dài im lặng, Quân khẽ khàng hát vu vơ vài câu nhạc Trịnh, và hỏi tôi miên man về một điều gì đó. Tôi trả lời bằng cách chạm khẽ vào lưng áo ướt đầm mồ hôi của cậu ấy. Có khi, tôi ngủ quên, tay nắm chặt yên xe, tay kia vòng tay ôm ngang Quân, đầu dựa vào lưng cậu ấy. Những vòng xe thật chậm, tôi thênh thang trong suy nghĩ và tưởng tượng, thậm chí còn nghe tiếng Quân nói thích tôi, tiếng nói thầm thì và tĩnh lặng… Giấc mơ chỉ kết thúc khi tiếng xe phanh vang lên, và Quân khẽ cựa quậy. Tôi gật đầu cảm ơn cậu ấy rồi quay mặt đi tuốt vào nhà, mặt đỏ bừng nhưng miệng cười tươi hạnh phúc.
Chỉ có điều, làm sao tôi không biết được, Quân chuyển trường về đây chỉ vì Thư thôi chứ??? Lớp tôi vẫn đồn ầm lên khi thấy Quân đi cùng Thư dưới sân trường, cười nói vui vẻ. Tóc Thư đã dài ra, và tết bím thả lệch một bên vai. Áo dài thướt tha, dáng đi mảnh khảnh, đôi giày búp bê xinh xắn lướt thướt uyển chuyển. Tôi biết thừa tình cảm của tôi dành cho Quân đang lớn dần lên. Những lúc hai đứa chụm đầu giả Tóan trong giờ học đội tuyển, tóc Quân vương lòa xòa trước mắt tôi, chân mày nhiu nhíu, và cả cái bặm môi nữa… Tôi khắc vào trong đầu mình tất cả những hình ảnh đó…để cho tới khi rời xa, trong tôi vẫn còn một điều gì đó thân thuộc nhất…
Tôi sẽ rời xa, vì không lâu nữa, bố me và tôi sẽ ra nước ngoài. Hồ sơ thủ tục đã được lo liệu đầy đủ. Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi… Dù có thể chần chừ đấy, nhưng niềm hy vọng về tiếng gọi ba, gọi mẹ của tôi ánh lên trong mắt bố mẹ đầy rạng rỡ, làm sao tôi có thể từ chối chứ??? Khi quay về, tôi sẽ phải học lại chương trình năm cuối cấp từ đầu, và bằng một niềm tự tin ngời sáng nhất. Chỉ có điều, khi đó, Quân đã không còn bên tôi nữa.
Chiều, lúc ôm bóng đi ngang qua phòng dụng cụ, tôi nghe tiếng con gái thẽ thọt vang lên, dù nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng và quen thuộc:
-Không hề, cậu đùa à, Quân không hề thích Len đâu, tớ dám cá đấy. Cậu không thấy sao, tớ đã thay đổi, đã dịu dàng, đã nữ tính. Không phải Quân rất thích điều đó sao. Len, với Quân chỉ là sự thương hại. Có ai có thể thích một người mà thậm chí nói lời yêu thương cũng không được chứ???
Bóng Thư nghiêng nghiêng đang sắp xếp lại đống dụng cụ cổ vũ cùng cô bạn cùng lớp. Tôi lèn chặt quả bóng trong tay, bước nhanh về phía sau nhà kho, dù biết chắc rằng bọn bạn giờ này đang nhìn đồng hồ và càu nhàu đến là nhiều. Ngồi thẫn thờ giữa bãi cỏ, tôi khóc nấc lên. Tiếng kêu lục đục từ cổ họng phát ra như những âm thanh bất lực và đầy đau đớn.
Halloween, trường tổ chức lễ hội. Những lời đồn vang lên xôn xao, Thư đã mời Quân làm bạn nhảy. Nhiều người nhìn Thư khâm phục.Cô bạn đã can đảm nói lên tiếng yêu của mình, giống như Quân và chữ Love to đùng 3 năm trước. Tôi nhìn Quân, đưa ngón cái lên tỏ ý chúc mừng. Ánh mắt Quân có chút bối rối, nhưng nụ cười vẫn nở đều trên môi. Đúng phong cách của Quân mà tôi thích, ngạo nghễ và thân thương.
Buổi tối, đèn sáng màu nhấp nháy. Váy áo thướt tha và vest lịch lãm. Tôi mặc bộ váy màu đen cho nó đúng tính chất của bữa tiệc, đi đôi búp bê nhỏ cùng màu và cài một chiếc bờm nhỏ. Lẳng lặng lại bàn thức ăn, tôi chọn cho mình một vài loại trái cây rồi đứng một góc nhâm nhi. Buổi tối bận rộn này không có nhiều người có thời gian để dịch được ngôn ngữ của tôi khi nói chuyện. Bố đã nộp đơn xin thôi học cho tôi, thời gian tới, tôi và mẹ sẽ phải tới bệnh viện,xét nghiệm và làm nốt các thủ tục bệnh lý cần thiết.Đây là đêm cuối cùng của tôi ở trường, bởi vậy, tôi chỉ nên dùng thời gian quý báu này để ghi lại và thuộc nhớ, thay vì trao đổi và giao tiếp như thường ngày.
Sân khấu có tiếng rộn rã bùng lên. Tôi nhìn theo, Quân đang đứng trên ấy, tiết mục của cậu ấy với guitar. Mắt Quân đảo một lượt như tìm kiếm ai đó, và rồi dừng lại góc phòng, nơi tôi đang đứng. Ngạc nhiên bất chợt nhưng tôi cũng lia mắt qua bên để chắc chắc mình không hiểu nhầm. Kia rồi, Thư, váy đỏ rực rỡ, đeo mặt nạ đang nhìn về cậu ấy, mỉm cười thân thuộc. Có chút thất vọng, nhưng tôi vẫn gượng cười. Có gì đâu chứ, chỉ là tôi liên tưởng vậy thôi. Vì sao Quân phải nhìn về phía tôi, vì sao Quân phải bận tâm tới tôi. Cứ cho là chúng tôi đã có những lúc thân thiết đi, nhưng người cậu ấy thích là Thư cơ mà. Tôi không là gì cả… Tôi sẽ tìm lại cho tôi một tình cảm mới, sau khi trờ về với một sức khỏe bình thường,… chỉ vậy thôi.
Giọng Quân cất lên khe khẽ, rồi chuyển sang tông trầm ấm, tiếng guitar vang lên đan xen. Tôi vẫn hướng mắt nhìn, lặng lẽ đưa tay lên nói trong khẽ khàng, rồi quay mặt đi. Hôm nay tôi phải về sớm, để mai còn cùng mẹ đến bệnh viện.
* * * * * * * * * * * * *
Tôi thích bạn ấy từ hồi lớp 6, khi bạn ấy cười tươi và nhe cả hàm răng lấp lóa khỏang trống. Sau này, tôi mới biết tới tuổi ấy rồi nhưng Len vẫn còn bị sún răng.
Tôi học khá, nhưng tôi thích làm tướng lì và chống đối để đối phó với bố mẹ. Tôi muốn cuốn sổ liên lạc chi chit lời phê đỏ chót sẽ khiến bố mẹ quan tâm tới tôi, hỏi han vì sao tôi lại như vậy. Tôi ghét cái kiểu Len cười tít mắt với bố mỗi khi bác ấy tới đón bạn ấy về. Tôi từng lấy gạch chọi đổ hộp cơm của Len vào buổi trưa, khiến bạn ấy khóc tấm tức, và lén đền bù cho bạn ấy bằng một gói bim bim thông qua Thư, nhỏ bạn thân hàng xóm lâu năm.
Hình như Len ít để tâm tới cái thằng tôi. Bằng chứng là dù bạn ấy ngồi đầu hàng nhưng không hề chú ý tới tôi, lúc ấy đang đứng khênh khênh trước toàn trường vì bị kỉ luật.Ghét thật, đã thế chiều nay học thể dục tôi sẽ ném bóng qua lớp bạn ấy, cho bõ tức.
Thư hỏi tôi có phải tôi thích Len không??? Khi thích một ai đó, bọn con trai thường cư xử khác người, tồ tẹt vậy đấy. Tôi đỏ phừng phừng, cãi phăng quan điểm đó của nhỏ bạn,và bất ngờ, Thư bảo tôi “Vậy, tớ thích cậu nhé, có được không?” Tôi bật cười ha hả, đưa tay xoa xoa quả đầu ngắn ngủn đầy nam tính của con bạn mà trong bụng chột dạ thầm.
Len không nói được nữa. Nhìn ánh mắt của bạn ấy trầm tĩnh đến phát sợ. Điều đó không làm cho tôi bỏ quên đi thói quen chọc Len thường ngày. Ngày xưa tôi phá bạn ấy trong im lặng, còn bây giờ tôi công khai luôn. Nhưng mà lạ kì, Len không biết khóc hay sao ấy. Những bữa đầu, Len còn có vẻ sợ sệt, và điều đó lại càng khiến tôi khoái chí chọc tợn hơn. Nhưng dần dần, Len phớt lờ tôi như phớt lờ một con cún. Bạn ấy thản thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, thản thiên vỗ tay chọc tôi đầy thích thú. Bạn ấy thản thiên bước ngang qua lúc tôi đưa chân ngáng đường, thản nhiên cười nhạt mỗi khi tôi gào lên “Con câm” lúc bạn ấy lướt ngang qua. Giống như Len không biết khóc vậy.
Điểm số của Len tăng vùn vụt đáng ngạc nhiên. Tôi gọi Len là “Con giun đất mạnh mẽ.” chỉ gọi thầm vậy thôi, chứ nếu tôi mà nói thật, không khéo Len bắt giun ném vào mặt tôi chứ chả chơi. Tôi đã thử bỏ giun vào bàn Len rồi, nhưng kết quả là bạn ấy không sợ giun. Len giống hệt như con giun xéo lắm mà không quằn, chỉ một ngày một dai dẳng và bền bỉ hơn.
Tôi đỗ vào trường chuyên, bố mẹ cười ồ lên vui sướng. Lần đầu tiên tôi thấy sự quan tâm vây quanh trong gia đình mình. Buổi họp lớp cuối cùng, tôi tỏ tình với bạn ấy công khai, nhưng Len đáp lại tôi bằng một cái cười nhạt. Bọn bạn chết tiệt, tại sao lại có thể nhầm lẫn ý tôi thành Thư cơ chứ, điên tiết hết cả lên.
Tôi biết hết tất cả thông tin về Len thông qua lũ bạn nhiều chuyện. Dù cách xa rất nhiều, nhưng tôi vấn nhớ như in ánh mắt trầm, bờ môi mím chặt tức tối của cô bạn. Một lần tình cờ, tôi nghe cuộc thảo luận của bố với một người bạn, về một trường hợp chữa trị. Vậy là cuối năm này, Len sẽ lên đường ra nước ngoài. Chút buồn thóang qua, mơ hồ, không rõ nghĩa. Tôi chợt nhận ra, dù xa cách bấy lâu, nhưng tôi vẫn thương quý Len biết chừng nào. Tôi trưởng thành lên nhiều hơn qua cách sống bền bỉ của cô bạn, và đầy những thân thương, tôi nhớ về Len với khoảnh kí ức đẹp nhất, ngộ nghĩng và đáng yêu…
Chuyển trường, hơi chán một chút, nhưng được học chung với Len, như vậy cũng đã đủ khiến tôi vui rồi. Tôi tìm mọi cách tới gần Len, nhưng bạn ấy lại càng lẩn tránh. Thỉnh thỏang, Len cười thật tươi với tôi, rồi nụ cười lại tắt ngấm trong ánh mắt thóang chút sợ sệt hiện qua. Tôi chợt hiểu, Len vẫn còn nhớ những chuyện cũ, nhớ những tháng ngày khó chịu và buồn bã tôi gây ra cho bạn ấy. Tuổi mới, trưởng thành hơn biết bao nhiêu, nhưng nỗi buồn mà tôi gây ra cho Len, giống như vết dao, mãi không chịu lành.
Một lần chở Len đi học về, bạn ấy ngủ gật đằng sau, tay vòng qua lưng tôi, ôm nhẹ. Chính lúc đó, tôi thấy lòng mình bình yên kinh khủng. Những vòng xe thật chậm, tôi hát khe khẽ, và thì thầm khe khẽ, tôi thích Len, thật đấy, thích nhiều lắm.Nhưng bạn ấy sẽ không biết đâu. Len nhìn thân thiện thế thôi, chứ bạn ấy vẫn còn khó chịu với tôi lắm. Tôi biết mà…
Lễ hội hoành tráng, đầy sôi động và nói cười. Bóng Len lẩn khuất ở một góc trông thương quá đi mất. Hôm nay tôi chọn bài “Hãy yêu nhau đi” của Trịnh Công Sơn. Hy vọng, với ca từ này, Len sẽ hiểu. Thế nhưng ánh mắt lơ là của cô bạn làm tôi hơi chùng xuống. Có lẽ bạn ấy hiểu nhầm chuyện Thư mời tôi làm bạn nhảy tối nay. Khổ thật cơ. Oan mãi từ lớp 9 tới giờ vẫn chưa được giải thoát chứ lại.
Tôi hát rồi đấy, đàn rồi đấy, tha thiết rồi đấy, nhưng Len có nghe thấy không??? Tại sao bạn ấy đau đáu nhìn về phía nào kia thế??? Có một lần, Len viết giấy đưa tôi, hỏi vì sao mà tôi lại ghét bạn ấy đến thế??? Không, tôi không hề ghét Len, không hề. Tôi chỉ tìm cách để Len để ý tới mình thôi, tôi không ghét bạn ấy. Ánh mắt Len lúc ấy thân thương và yên bình lắm. Tôi đã chìm sâu vào khoảng sâu ấy, vậy mà bây giờ, bạn ấy lại lặng lẽ tách rời ánh mắt đó và xa tôi đi ư???
Khóe miệng Len khẽ mấp máy… Một tay bạn ấy đặt vào tim, rồi bạn ấy nắm bàn tay lại, và khẽ dung tay kia xoay tròn lên. Hội trường rộng nhưng tôi nhìn rõ lắm. bất chợt, bàn tay kia, Len hướng về phía tôi. Một lời tỏ tình bằng tay. Len thích tôi???....Lòng tôi sượng đứng…
“ Tớ từng chọc phá cậu, từng làm cho cậu buồn bã và khổ sở về bản thân mình… nhưng tất cả chỉ vì tớ thích cậu, rất rất thích cậu. Thương quý tớ dành cho cậu, chưa bao giờ vơi đi cả. Những năm học xa nhau, người tớ nghĩ đến nhiều nhất là cậu. Tớ xin lỗi vì đã làm cậu buồn, vì đã làm cho cậu mất lòng tin… Tớ xin lỗi vì mọi thứ… Cậu tha thứ cho tớ nhé, và tớ có thể thích cậu, được không??? Đồng ý nhé, Hoàng Len!!!!!!!”
Tôi gào vào micro sau khi kết thúc bài hát, cả hội trường đồng loạt vỗ tay, nhưng ở dưới góc, Len không còn ở đó nữa rồi.
* * * * * * * *
Cuộc nói chuyện với Thư tối nay khiến thôi thỉnh thoảng lại mở trân mắt. Len đã xin nghỉ học ở lớp, bạn ấy sẽ đi nước ngoài chữa bênh, và sẽ trở về với một vẻ mặt tự tin, một hạnh phúc ngời sáng. Chỉ cần như thế thôi. Tôi bật dậy, lần lấy chiếc hộp giấy nơi đầu bàn. Mảnh giấy Len viết cho tôi vẫn còn trong đó. Tôi khẽ khàng nhét thêm một mảnh giấy nữa, nét chữ run run “ Không, tớ không ghét cậu, chỉ vì tớ thích cậu lắm lắm thôi.”
Tôi tin rằng, ngày mai, Len sẽ mở cửa cho tôi, và nở nụ cười rạng rỡ, trong ánh nắng chan hòa buổi sáng dưới giàn hoa giấy rực rỡ giữa ban mai.
Nguyễn Thị Như Huyền