>> ♥ Chào mừng bạn đến với Hành Trình Tri Thức trang thông tin dành cho sinh viên ♥ << >> ♥ Hành Trình Tri Thức cập nhật tin tức hàng tuần. Mọi thắc mắc thắc và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi về địa chỉ nguyentuanduy193@yahoo.com ! xin chân thành cảm ơn ♥ << >> ♥ Hành Trình Tri Thức kết nối những trái tim ♥ <<

29/2/12

Truyện ngắn: phía trước là tình yêu!


Mất quá nhiều thời gian theo đuổi tình yêu để rồi đánh mất. Nhưng có những tình yêu đến nhẹ nhàng như trong truyện cổ tích. Một câu chuyện tình yêu hay! Thanh Lâm Qua khung cửa kính của tầng 22, những dãy nhà chọc trời hiện ra sừng sững trước mắt tôi. Tất cả nhập nhòe như thể ẩn giấu những mật mã khó lý giải. Những luồng suy nghĩ cứ chồng chéo lên nhau khiến đầu tôi ong ong. 


Mọi thứ như thể sắp nổ tung, không chịu nằm yên trong bộ não tôi. Tôi cứ đứng bất động như vậy. Rồi tôi khẽ khàng rút di động, tìm dãy số quen thuộc và nhấn nút delete. Ba năm - quá đủ cho một quãng thời gian phung phí. Bắt đầu từ hôm nay tôi phải chôn vùi một cuộc tình, cho nó tiêu tan không một dấu vết. Ba năm mới bẽ bàng nhận ra bạn gái mình đang quen cả mình lẫn thằng bạn thân. Cảm giác bị phản bội lời thề thật khủng khiếp. Khung cảnh từ tầng 22 mọi hôm lung linh và luôn tạo cho tôi cảm giác thư thái, tưởng như rất gần bầu trời trong xanh, vậy mà lúc này tôi có cảm giác chống chếnh. Cảm giác của một người đang bay bổng trên cao bị bất ngờ đẩy xuống mặt đất tối sầm. Cửa căn phòng bất ngờ bật mở, Duy Hưng – trợ lý của tôi hiện ra trước mắt. Có lẽ tôi đã quá tập trung mà không nghe thấy tiếng gõ cửa của cậu ấy: - Thưa anh, xin lỗi anh vì tự ý mở cửa nhưng có một cuộc hẹn với một đối tác quan trọng vào lúc 3 giờ chiều nay. + Cảm ơn Duy Hưng, tôi mải nghĩ quá. Đầu tôi đau như búa bổ, làm ơn cho tôi xin một ly đen đá được không? - Vậy anh đợi em một chút nhé! + À này, tôi có cái này. Món quà này dành cho một người bạn của tôi nhưng... Cậu có thể giúp tôi tặng ai cũng được không, chỉ cần đem nó đi xa khỏi tôi thôi. - Dạ, được thưa anh. Duy Hưng là trợ lý mẫn cán nhất mà tôi từng biết. Quan hệ giữa chúng tôi không phải là những người đồng sự đơn thuần. Ngoài giờ làm chúng tôi coi nhau như những người anh em thân thiết. Và tất nhiên nếu tôi không muốn nói điều gì thì cậu ấy cũng không bao giờ căn vặn. Món quà đó đáng lý ra tôi sẽ dành cho Mai để kỷ niệm ba năm ngày chúng tôi yêu nhau. Một chiếc áo in hình mặt cười mà tôi rất thích. Tôi mua nó nhân một chuyến công tác Tokyo. Vô tình hình vẽ trên áo rất giống với biểu tượng mặt cười tôi vẫn vẽ mỗi lúc muốn thư giãn. Tôi có thể hình dung ra điệu bộ ngúng nguẩy của Mai: - Em nghĩ là em thích một chiếc váy trong catalogue mới này hơn, anh ạ. Và cô ấy sẽ kéo tôi lại với đống tạp chí model của cô ấy. Giữa những bộ mẫu nhằng nhịt ấy, cách tốt nhất để tôi không chóng mặt, nhức đầu là gật cho nhanh trước mọi lời yêu cầu rồi lách ra. Chắc chắn tôi sẽ ỉ eo để được ngắm cô ấy diện áo mặt cười một lần thôi, rồi sẽ tặng cô ấy đống váy kia. Chỉ cần một lần được ngắm cô ấy mặc chiếc áo đó là tôi thấy mãn nguyện rồi. Vậy mà giờ tôi muốn nó tránh xa tôi càng nhanh càng tốt. Choàng thêm áo và tôi đi tiếp đối tác. Tôi tự thưởng cho mình một ly Vin De Pays với hy vọng hương thơm trái cây đỏ chín, phảng phất mùi như quả anh đào đen, vị đậm, chát, nhẹ và mịn của nó sẽ đưa tôi vào giấc ngủ êm dịu. Nhưng dường như càng uống tôi càng tỉnh. Tan tiệc, tôi ra hiệu cho Duy Hưng đánh xe về trước. Một mình tôi đi bộ tới Link Café. Tôi ngồi xuống bên cửa sổ, nơi có những dây leo vạn niên thanh rồi gọi một ly đen đá. Không gian yên ắng chợt bị khuấy động bởi tiếng MC: - Rock thôi các bạn ơi! Đã lâu lắm rồi tôi không nghe Rock. Mai không thích rock, cô ấy thích pop. Cô ấy cố gắng đào tạo tôi yêu thứ âm nhạc mà cô ấy thích. Và rồi không phải vì cô ấy mà những deadline công việc dày đặc khiến cho đam mê của tôi bị xếp xó. Sân khấu trở nên sôi động lạ kì, cô ca sĩ nhỏ nhắn với mái tóc tém đầy tinh nghịch, cô ấy trẻ trung với áo pull, quần jean và chiếc boot lông khoẻ khoắn. Cô buộc một chiếc khăn rằn đầy cá tính. Tự tin với chiếc ghitar điện màu đỏ, cô ấy làm không gian nhỏ bé thực sự vỡ oà trong nhạc điệu “Vì tôi tự tin là chính tôi”. Hình như tôi cũng đứng dậy và nhún nhẩy từ lúc nào cùng với dòng người. Tôi đã thực sự chìm đắm trong rock, mê đi với độ sung của cô ca sĩ nhỏ. Dòng cảm xúc u ám của 5 phút trước bay biến đi đâu mất. Thuỵ Dương - cô ca sĩ nhạc Rock đầy cá tính Như một thứ ma lực kì diệu, tối hôm sau tôi lại lái xe tới Link Café. Bức tranh hoa hướng dương ở góc trái căn phòng đã được thay bằng một bảng comment cho khách. Tôi lại gần, những dòng mess dễ thương của các cặp đôi yêu nhau làm tim tôi đau nhói. Tôi quay người, trở lại bàn thì bất ngờ va vào một cô gái. Cô gái cuống quýt xin lỗi tôi. Tôi ngước nhìn lên, bất ngờ tột độ vì chiếc áo cô ấy đang mặc: chiếc áo có hình mặt cười y chang chiếc áo tôi đưa cho Duy Hưng. Cô gái đi khuất tôi mới nhận ra đó là cô ca sĩ trong đêm hôm trước. Buổi tối hôm đó, tôi hầu như chỉ chú ý đến chiếc áo của cô ca sĩ. “Có lẽ chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thiếu gì người có chiếc áo đó chứ”- tôi tự nhủ lòng mình. Quả thật chiếc áo đó rất hợp với cô gái. Trông cô ấy thật dễ thương dưới ánh đèn sân khấu. Tôi đến Link Café nhiều hơn và đặt sẵn chiếc bàn quen thuộc, tôi đặt mỗi ngày một bông hồng cho cô gái rồi bí mật nhờ người phục vụ bàn gửi đến cô sau đêm diễn như một sự cảm ơn cô gái đã cho tôi những cảm giác đầy hứng khởi. Như mọi ngày tôi lại đến Link Café và chờ sự xuất hiện của cô ca sĩ nhỏ. Thật kì lạ, tối nay cô ấy không đến, tôi tìm người quản lý để hỏi mới biết rằng cô ấy không phải ca sĩ. Tên cô ấy là Thuỵ Dương - một sinh viên Kiến trúc năm cuối đi làm thêm, cô ấy nghỉ để tập trung làm đồ án tốt nghiệp. Người quản lý từ chối tiết lộ mọi thông tin khác về cô. Thuỵ Dương Thật bất ngờ vì dạo này đêm diễn nào tôi cũng nhận được một bông hồng đỏ. Anh Nam - phục vụ bàn nhất định không cho tôi biết người tặng hoa. Tôi chỉ biết nhờ anh gửi thiếp cảm ơn đến người đó. Rồi những ngày làm khoá luận tốt nghiệp cuốn tôi đi. Tôi phải xin nghỉ tạm thời ở Link Café. Thỉnh thoảng nhìn guitar điện tôi lại nhớ quay quắt cảm giác đứng trên sân khấu . Tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu, tôi được LaD - một công ty chuyên về thiết kế nội thất có tiếng đặc cách vào vòng tuyển dụng cuối cùng. Anh họ tôi làm ở công ty này nhưng kì thực tôi đã được đặc cách bằng chính khả năng của mình. Anh tôi hứa không can dự vào cuộc thi. Tôi bỏ ngoài tai tất cả ý kiến xì xào nói tôi hâm. Cuối cùng ngày thi cũng đã đến. Chúng tôi lần lượt phải vào một phòng kín đối chấp trực tiếp với nhà tuyển dụng. Trong lúc chờ đến lượt mình, tôi thư giãn bằng việc ngắm kiến trúc của toà nhà LaD. Lối kiến trúc và đồ nội thất đều rất ngẫu hứng, rất nhiều những chậu hoa xinh xắn được đặt hai bên lối đi. Khu giếng trời với dòng suối giả, những viên sỏi trắng khiến bầu không khí bí bách của công sở bị phá vỡ, tạo sự thư giãn và chiều sâu liên tưởng. Cửa phòng thi bật mở, tôi bước vào. Những nhà tuyển dụng của LaD trông thật trẻ trung và thân thiện. Cách phỏng vấn của LaD khiến ứng viên có cảm giác đang trong một cuộc trò chuyện tự nhiên vậy. Vì thế những ý tưởng về đồ nội thất trong phòng ngủ của bé được tôi trả lời khá tâm đắc. LaD Hôm nay là ngày đầu tiên những ứng viên trúng tuyển đến nhận việc. Vào giờ ăn trưa, văn phòng như được thổi một luồng không khí sôi động bởi một party nhỏ của những nhân viên mới. Ai cũng hồi hộp chờ đón sự xuất hiện của giám đốc. Đúng giờ, một chiếc bánh gatô lớn được đưa tới trước sự bất ngờ của tất cả mọi người. Cánh cửa bật mở, giám đốc xuất hiện trước sự vỗ tay tán thưởng của nhân viên. Ai cũng khen giám đốc tâm lý. Trong thoáng chốc Thanh Lâm đổi sắc mặt vì ngỡ ngàng. Cô gái đang đứng trước mắt anh lúc này không ai khác chính là cô ca sĩ nhỏ ở Link Café. Còn Thuỵ Dương thì vẫn ngờ ngợ. Rồi cô à lên khi nhận ra anh. Để đỡ khó xử cho cô, anh làm quen với cô như tất cả những nhân viên khác. Thanh Lâm ngỡ ngàng vì gặp Thuỵ Dương Đầu tuần, Thuỵ Dương đến công ty sớm hơn mọi ngày. Văn phòng vắng tanh, chỉ có bác bảo vệ trực đêm chuẩn bị thay ca. Men theo cầu thang lên tầng hai, đứng từ xa Dương chợt thấy một bóng người đang tưới nước cho những bồn cây – đó là Thanh Lâm. Sau đó Thanh Lâm đến bảng tin vẽ hình mặt cười thật tươi, viết những lời chúc dễ thương cho nhân viên. Hình ảnh đó tạo cho Dương một ấn tượng đặc biệt. Dương đứng nép vào một bên, lặng yên ngắm sếp “tác nghiệp” rồi tìm cách rút êm. Tối hôm đó, Dương trở lại với Link Café. Có một nỗi nhớ mơ hồ dâng lên trong lòng Dương. Dương tự hỏi liệu tối nay mình có nhận được hoa hồng của người khách đặc biệt đó không. Thật kì lạ là Dương nhận được đến 64 bông hoa, tổng số ngày Dương nghỉ làm. Tự nhiên Dương khát khao được chia sẻ với người đó chuyện mình đã trúng tuyển ở LaD, sự tò mò cứ lớn dần trong lòng cô bé. Vào giờ ăn trưa, Lâm có việc đi ngang quầy ăn nhanh. Bất chợt Lâm gặp Duy Hưng đang ngồi ăn trưa với Dương. Cả hai cùng chào Lâm rồi mời Lâm ngồi cùng. Lâm sững người khi biết Dương là em họ của Duy Hưng. Từ lúc đó Lâm lờ mờ đoán ra chiếc áo Dương mặc chính là chiếc áo của Lâm. Lâm không hiểu được cảm xúc đang nhen nhóm trong trái tim mình. Những ngày tiếp đó, ngày nào Lâm cũng nhận được những bức thư của cô ca sĩ nhỏ. Tất cả thư đều được trung chuyển nhờ Nam. Trong thư cô ca sĩ kể về công ty, kể về những bồn cây ở công sở và cả vị giám đốc tưới cây và dán sticker mặt cười mỗi sáng. Niềm hứng khởi của Dương lan sang Lâm. Lâm viết thư lại cho Dương, kể cho cô bé nghe về mẹ, về những góc thân yêu trong gia đình, về ban công lộng gió Lâm vẫn đứng để ngắm thành phố lúc lên đèn. Sự tin cậy đến giữa hai người lúc nào không biết. Bức thư gần đây nhất Lâm viết cho Dương, chỉ một dòng duy nhất: “Nếu anh nói anh yêu em thì em có tin không, em đã giúp trái tim tưởng đã chết của anh được hồi sinh em à?” Dương im lặng, cô bé không trả lời nhưng trái tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, niềm hạnh phúc vỡ oà. Nếu anh nói yêu em, thì em có tin không? Tối nay, Dương lại đến Link Café. Cuối tuần nên quán đông nghịt. Cô bé tự hỏi anh ngồi ở đâu giữa rừng người xa lạ? Bất chợt ánh mắt cô bé chạm vào Lâm. Anh đang đứng ở cuối phòng. Biểu diễn xong, Dương bước xuống bục để chào Lâm. Hai người đến bên chiếc bàn quen thuộc Lâm vẫn ngồi, Lâm và Dương trò chuyện về niềm đam mê Rock. Dương bị bất ngờ vì sự hiểu biết của Lâm về Rock. Cách nói chuyện của anh làm cô bé nhớ anh chàng bí mật cồn cào, da diết. Trước lúc rời đi, Lâm quay lại: - Trông Dương ôm hoa rất đáng yêu + Cảm ơn sếp, em thì thấy bông hoa này đáng yêu hơn. Dương rẽ ra quầy định bụng chào anh Nam trước khi về thì bị anh Nam tra khảo: - Cuối cùng thì anh chàng bí mật cũng chịu lộ mặt rồi hả? + Dạ… Dương chưa kịp ú ớ thì anh Nam lại tiếp lời: - Anh mà là con gái thì chắc anh đổ anh chàng đấy rồi. Anh chàng này lúc nào cũng ngồi ở góc khuất đấy. Mà anh cứ nghĩ anh ý sẽ đưa em về. Rồi không kịp nghe anh Nam nói tiếp câu sau, Dương cuống cuồng chạy ra cửa, con tim thôi thúc Dương phải đuổi kịp anh. Lâm đang mở cửa xe, bất chợt anh khựng lại trước giọng nữ quen thuộc: - Anh… Người đang đứng từ xa gọi anh, không ai khác chính là Dương. Bờ vai cô run lên, cô bé thở không ra hơi. Và cô bé nhoà đi trong nước mắt. Lâm vứt cả chìa khoá xe xuống đất rồi lao ào đến bên cô. Cánh tay anh ôm choàng qua bờ vai cô bé, làm khăn giấy cho cô bé lau khô nước mắt: + Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã giấu em. Tại em im lặng mãi nên anh không dám nói. 
( Theo Kira Bim – 2 Sao)

Khi mặt trời lên tốt nhất là hãy chạy đi


Một buổi sáng ở châu Phi, con linh dương nhỏ thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con sư tử nhanh nhất hoặc nó sẽ bị giết.
Một buổi sáng ở châu Phi con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ chết đói.
Vấn đề không phải bạn là con sư tử hay con linh dương.
Trong cuộc sống, ta vẫn thường nghe nói rằng “Làm biếng quá! Thôi thì để ngày mai ta làm vậy.” Chính sự chần chừ đó làm tuột đi biết bao cơ hội mà đáng lẽ ra chỉ cần nhanh chân hơn bạn sẽ đạt được. Tiếc thay với chúng ta điều đó lại xảy ra thường xuyên. Bạn có biết trong khi bạn đang còn đắn đo, cơ hội đó sẽ trôi đi, nó không chờ đợi một ai, và nó chỉ thuộc về ai biết nắm giữ lấy nó.
Cho dù bạn là con sư tử dũng mãnh nhưng nếu bạn lười biếng, chần chừ, chậm chạp thì bạn cũng sẽ chẳng bằng nổi một con linh dương nhỏ nhất nhưng biết nắm bắt cơ hội.
Cho dù bạn là con linh dương khỏe nhất thì cũng đừng lấy đó làm tự phụ bởi bạn cũng sẽ chẳng thể thoát nổi con sư tử già yếu nhất nếu như bạn không biết chạy đi.
Cho dù bạn là ai thì cũng không thể thay đổi một điều:
Cùng với thời gian, các hoạt động đều không ngừng vận động, trong thời gian chúng ta nghỉ ngơi mọi vật đều đang vận động. Vì thế khi chúng ta thức dậy, hãy cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo những gì phía trước. Cứ chạy đi rồi sẽ có đường…
Bạn nói tôi “Phải cân nhắc trước khi quyết định chứ sao thể cứ chạy mãi được”. Nhưng như thế nào là cân nhắc, cân nhắc vừa đủ và cân nhắc quá nhiều. Cân nhắc là cách để mỗi chúng ta suy nghĩ lại thêm lần nữa, nhưng chúng ta lại thường lấy cớ cân nhắc để biện minh cho sự trì hoãn của bản thân, trở thành cân nhắc quá nhiều dần dần trở thành một thói quen, thói quen chậm chạp trong quyết định, sợ hãi với những gì ở phía trước. Sẽ chẳng có gì gọi là cân nhắc vừa đủ, chỉ có quyết định rồi cứ thể quyết tâm mà bước đi, sau đó xem xét lại, nếu không quyết định sẽ chẳng bao giờ biết.
Hãy cân nhắc ít đi mà cứ thế chạy về phía trước, chưa cần biết phía trước có gì, dần dần bạn sẽ cho mình những quyết định đúng đắn. Mặt trời lên rồi, hãy chạy đi thôi!
Phan Quỳnh Trang (nguồn:  Báo mực tím)

Dễ và Khó


Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã.
sưu tầm (Theo Tatungvo)

Bịt mắt lại…


Đôi khi cần bịt mắt lại và cứ cố gắng, không cần quan tâm đến những trở ngại thử thách, rồi bạn sẽ thành công.
Một cầu thủ nổi tiếng bỗng dưng trượt dài và xuống dốc trong sự nghiệp kể từ khi huấn luyện viên thân thiết của anh ấy qua đời. Anh ta cảm thấy bản thân bất tài và chán nản trong cuộc sống, những rủi ro và thất bại xuất hiện liên tiếp. Huấn luyện viên mới thấy thế, muốn dạy cho anh ta một bài học sâu sắc, bèn tổ chức một cuộc tập luyện khắc nghiệt với tất cả các cầu thủ trong đội: Mỗi cầu thủ phải cõng một người trên lưng, và đi bằng…”tứ chi”, chỉ được chạm đất bằng hai bàn tay, hai bàn chân mà không được chống bằng đầu gối hoặc cùi trỏ. Khoảng cách tối thiểu phải đạt được cho mỗi cầu thủ là 20 mét, và họ phải đi theo một đường thẳng. Tuy nhiên, đa phần họ chỉ “đi” được 10 mét là bỏ cuộc vì quá mệt.
Tới lượt anh chàng cầu thủ “hết thời”, huấn luyện viên bảo: “Anh có thể đi được 100 mét chứ?”, anh ta trả lời: “Thưa thầy, chuyện đó là không thể đối với con. Xin thầy cho con đi đúng 20 mét và người được cõng trên lưng con nặng khoảng 40 kí thôi. Con không còn khỏe mạnh như xưa nữa. Nhưng con tin rằng con có thể đi được 20 mét”. Huấn luyện viên bảo: “Được, ta đồng ý, với một điều kiện”.
Chàng cầu thủ ấy bị bịt mắt, và được một người ngồi trên lưng. Anh ta bắt đầu bò, trong sự mỉa mai của đồng đội. “Thể nào hắn cũng chỉ được tới 10 mét là cùng”, “Bỏ cuộc sớm đi thôi, cậu hết thời rồi”, “Nhìn thấy rõ còn chẳng ăn thua gì, đã vậy còn bị bịt mắt, đi chừng 5 mét là cậu ta bổ nhào ấy chứ”… Mặc kệ những lời nói ấy, chàng trai vẫn bò với mục tiêu 20 mét của mình.
Khi anh ta đã cố gắng hết sức và than rằng: “Con mệt quá thưa thầy”, huấn luyện viên bảo: “Chưa tới 20 mét, hãy cố lên, cố lên hơn nữa”. Đồng đội ban đầu còn đùa cợt, về sau chợt im lặng đáng sợ, nhìn anh ta với một sự hồi hộp tuyệt đối, và họ bắt đầu cổ vũ. “Cố lên, chưa tới 20 mét”, “Cố lên nào, gần đến đích rồi”, “Thưa thầy, con đã quá mệt và có lẽ con bỏ cuộc, con không thể đi được 20 mét nữa rồi thưa thầy”, “Chỉ còn một chút xíu nữa thôi anh đã chạm đích, cố lên!”… Trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người và lời nói nghiêm trang dõng dạc của thầy mình, anh ta đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu anh ta đề ra. Khi đến đích, anh chàng dường như mất hết sức lực.
Khi được tháo dải băng bịt mắt, anh chàng cầu thủ ấy gần như không tin vào mắt mình: anh ta đã “bò” được một quãng đường dài hơn 200 mét, gấp 10 lần so với mục tiêu trước đó, chỉ bằng hai tay và hai chân. Và người trên lưng anh ta không nặng 40 kí, mà là 65 kí.
“Thưa thầy… Tại…Tại sao mà con có thể…”
“Đôi khi, chúng ta phải biết bịt mắt mình lại, rồi cố gắng hết sức, và thành công”
o0o
Mỗi chúng ta đều có thể là anh chàng cầu thủ hết thời kia. Bỗng một ngày chúng ta cảm thấy chán nản với mọi thứ và luôn lo rằng mình chẳng có khả năng phi thường gì để làm một điều đặc biệt. Chúng ta khi còn bé đã từng mơ trở thành phi hành gia, nhà bác học, bác sĩ, hay đơn giản là được vòng quanh thế giới… Rồi theo thời gian, ước mơ của chúng ta hạn hẹp dần, cố định dần, gò trong khuôn khổ và dần dà mọi thứ đều trở nên quá lớn, quá xa vời…
Những cầu thủ bỏ dở giữa chừng, là vì họ thấy được gian nan trước mắt, họ bị đóng khung trong thế giới mà họ nhìn thấy. Và họ sợ. Họ không đối diện được với sự khắc nghiệt, và họ chùn chân. Chỉ có anh chàng cầu thủ đặc biệt kia, vì bị bịt mắt, nên mọi thứ đối với anh ta đều không có giới hạn. Anh ta làm bằng mọi khả năng của chính mình mà không cần biết phía trước sẽ ra sao, tương lai thế nào.
Hẳn bạn đặt vấn đề: “Đáng ra thấy được khó khăn thử thách, hoặc được nhìn rõ hơn, thì sẽ dễ thành công hơn chứ?”. Thật sự, những gì bạn thấy luôn cố định suy nghĩ của bạn, khiến bạn tự giới hạn khả năng của mình, trong khi con người có thể làm được rất nhiều điều phi thường mà họ không thể tin được.
Bạn có thể làm được gấp 10 lần so với khả năng của bạn hiện tại. Bạn vẫn có thể thành công hơn thế nữa. Vậy cớ sao bạn lại không tin chính mình? Đôi khi cần bịt mắt lại, và cứ cố gắng, không cần quan tâm đến những trở ngại, thử thách, không cần gò ép bản thân. Rồi bạn sẽ thành công, theo cách mà bạn mong đợi.
Demi Twinkle ®

(Nguồn: Báo mực tím)

Đi tìm một chút nắng


Ngồi trên xe bus, tôi thả hồn mình ra khung cửa kính của xe, mắt vô định liếc nhìn con phố cứ lùi dần theo nhịp xe chạy, trong đầu trống rỗng.
  
-Bạn đi đâu vậy?- Tiếng của người con trai ngồi cạnh tôi từ đầu chặng cất lên thật trầm và ấm.
Tôi quay đầu lại, trong lòng chợt thấy vui vui vì nghe được giọng nói đó, nó đã kéo tôi về với thực tại. Tôi khẽ mỉm cười:
-Tớ đang đi tìm…
-một chút nắng…
-cho ngày vấn vương…
Tôi trả lời thật chậm, mắt không hề nhìn người con trai ấy mà hướng đến một nơi nào đó xa xăm lắm. Người ấy nhìn tôi bằng một con mắt khó hiểu rồi quay đi chỗ khác. Tôi cũng không trông mong gì cậu ấy có thể hiểu được điều tôi vừa nói vì chỉ có tôi và một người khác nữa hiểu được ý nghĩa đó mà thôi.
Tôi xuống xe, đi dọc con đường quen thuộc hướng tới bờ sông. Đây là nơi mà tôi vẫn tìm đến mỗi khi cần yên tĩnh một mình. Và cũng chính nơi đây, nơi mà khi lần đầu tiên tìm đến, tôi đã gặp “chàng thi sĩ ” của trái tim mình.
Người ấy có nước da trắng trẻo, đôi môi hồng hồng và đôi mắt buồn xa xăm ẩn sau cặp kính dày. Chẳng hiểu sao khi nhìn người ấy, tôi lại thấy hổ thẹn. Con trai gì mà xinh như con gái vậy.
-Anh đang làm gì thế? Tôi cất giọng hỏi khi thấy người ấy ngồi im bất động vẻ trầm tư lắm.
Ánh mắt vẫn không hướng về tôi, anh trả lời bằng giọng trầm ấm áp:
-Tôi đang đi tìm một chút nắng…cho ngày vấn vương…
Tôi ngẩn người ra vì không hiểu câu nói này có nghĩa gì. Nhưng rồi tôi cũng tự cười thầm khi chợt nhận ra rằng hôm đó là ngày âm u lắm, buồn lắm và chính bản thân tôi cũng đang buồn với chính nỗi buồn này của trời đất. Tôi đến bên, ngồi cạnh và cũng thử đánh mắt nhìn theo hướng nhìn của anh. Cả hai chúng tôi ngồi như thế trong im lặng, cứ như hai bức tượng được đặt cạnh nhau vậy nhưng sao tôi lại thấy dễ chịu và êm ái vô cùng. Tôi thấy lòng mình tĩnh lặng. Mọi buồn lo như tan ra cùng những đám mây u tối bị nắng chiếu rọi. Một sự bình yên vô cùng!
Ngay lúc đó tôi đã nhận ra rằng người con trai mà tôi vừa quen này chính là “chàng thi sĩ ” đã gieo những vần điệu ngọt ngào cho cuộc sống buồn tẻ, khô khan của tôi mà bản thân tôi đang cảm thấy ngột ngạt, bức bối với chính nó. Tôi muốn thoát ra và cần thêm một chút nắng rọi sáng cho cuộc sống của mình. Tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, đôi khi ta nên dành chút thời gian cho sự lắng đọng tâm hồn, để quên đi những muộn phiền của cuộc sống.
Thế nhưng tôi đã không gặp lại chàng thi sĩ của mình trong những lần tiếp theo đó nữa. Anh biến mất như thể chưa bao giờ xuất hiện. Những chàng thi sĩ có lẽ là vậy, họ đến rồi đi như những cơn gió thoảng nhưng họ lại có ý nghĩa như những ánh nắng mặt trời. Họ góp phần làm nên cuộc sống, giúp cuộc sống trở nên tốt đệp hơn. Trong tôi vẫn luôn thầm cảm ơn anh, người đã mang đến cho tôi cảm giác bình yên hôm ấy.
Có điều là tôi vẫn đến nơi này mỗi khi trời u ám với hi vọng sẽ tìm lại được một chút nắng cho cuộc sống bộn bề, lo toan của mình.
Và hôm nay lại là một ngày như thế. Bầu trời u ám xám xịt, tiết trời lạnh lạnh. Tôi đã bỏ tiết cuối ở trường để đến đây.
Dạo gần đây với tôi mọi thứ thường không suôn sẻ như tôi vẫn mong đợi. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Nhiều lúc tôi đã muốn buông xuôi tất cả. Tôi cần phải đi tìm một chút nắng cho riêng mình.
Khi tôi đang ngồi im lặng nhìn những cánh bèo trôi dạt trên mặt sông thì bỗng một người đến ngồi cạnh bên tôi. Bất giác tôi giật mình quay sang. Thì ra đó là người con trai mà tôi đã gặp trên xe bus. Tôi nhìn cậu ấy với vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt:
-Bạn làm gì ở đây?
Người ấy nhún vai và mỉm cười ngượng nghịu:
-Tớ cũng đang đi tìm…
-một chút nắng… như bạn vậy…
Và…
Cảm giác bình yên hôm ấy lại lan tỏa khắp người tôi…
Duly Bùi ( nguồn: mực tím)

>> ♥ Hành Trình Tri Thức cập nhật tin tức hành tuần. Mọi thắc mắc thắc và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi về địa chỉ nguyentuanduy193@yahoo.com ! xin chân thành cảm ơn !.

 
Design by Duy Nguyen | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons