Tháng 11. Những cơn mưa kéo đến ào ạt, rồi ra đi phũ phàng, để lại cái nắng như thiêu đốt. Sự chuyển giao giữa mùa mưa và mùa nắng mang đến một tiết trời thất thường, không mất dễ chịu.
Có lẽ vì vậy mà hôm nay Quỳnh Như xao nhãng trong giờ Địa chăng?
“Cô kêu bà liên tục sao bà cứ mải nhìn ra cửa sổ là sao vậy?” - Ái Trinh hỏi với giọng điệu lo lắng khi mọi người đã ra về hết, vài viên nắng hất vào mặt bàn, nhảy múa dịu dàng.
“Bà bị 4 điểm bà biết khônggg! Con điểm kinh khủng nhất từ khi bước vào lớp 11 tới giờ!” - Ái Trinh nhìn thẳng vào mặt Quỳnh Như để gây chú ý. Lúc này Như mới giật mình.
“À, ừ… Hồi nãy, lúc đầu giờ Địa, có một người đi ngang qua cửa sổ, nhìn giống Anh Tùng lắm bà ạ” - Quỳnh Như cười.
“Chỉ vậy thôi mà bà mất tập trung? Chỉ vậy thôi mà bà phải bị điểm 4 á?” - Ái Trinh nói, tính “giáo huấn” thêm cho cô bạn thân của mình về việc không được để việc riêng chi phối học tập, nhưng nhìn ánh mắt hạnh phúc, vui vẻ của Như, Trinh không nỡ. Giấu sau sự vui vẻ cố tạo ấy, là một nỗi buồn chông chênh, một sự mất mát vô định hình mà Trinh biết, hơn một năm qua, Như chưa thể nào quên được.
Câu chuyện về một người có tên là Anh Tùng…
o0o
Tháng 11. Một năm về trước.
“Kì này về thăm trường chắc thầy cô vui lắm! Cả tui với bà đều được vào lớp tuyển của trường cấp 3 nổi tiếng, trong khi bọn trường mình đa số học ở gần nhà” - Trinh hớn hở.
“Lần đầu tiên về thăm, chắc bạn bè mình về rất đông. Ta tụ họp mọi người lại, thăm cô chủ nhiệm xong, cả bọn đi trà sữa!” - Như cười tươi.
Buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng và ánh ban mai rải khắp mặt đường, cả hai đứa diện bộ đồ trắng tinh khôi về trường cấp 2 thăm thầy cô cũ. Mới xa trường được vài tháng, tụi nó nhớ quay quắt, bây giờ về, đã là “đàn chị”, lại được vô trường chuyên, oai làm sao! Trinh và Như mạnh dạn bước vào trong sự ngưỡng mộ của các em cấp 2. Xung quanh, có lác đác vài tà áo dài và những chàng trai có dáng dong dỏng cao, mặc áo trắng tinh và gương mặt chững chạc. “Ắt hẳt họ cũng là học sinh cấp 3 về thăm trường cũ” - Như nhủ thầm.
Theo thói quen, Như đảo mắt khắp nơi tìm một bóng hình, vì lời hứa cách đây vài tháng, chính xác là ngày cuối cùng học lớp 9, trong sự lo âu và hồi hộp…
“Như! Cô giáo chủ nhiệm của mình kìa! Lại tặng hoa và chào cô ngay đi” - Trinh kéo tay Như thật mạnh, trong khi Như nhìn ra cổng trường, thấy ánh mắt ai đó rất thân quen, Như khẳng định là Anh Tùng, tính chạy lại gần nhìn cho rõ, nhưng khi nhìn qua Trinh, rồi nhìn lại, Anh Tùng đã biến mất. Như thở dài.
o0o
Như cảm thấy mến Anh Tùng từ lớp 8. Đó là một cậu bạn có dáng vóc chuẩn, nước da ngăm nhưng gương mặt thì đẹp trai và lạnh lùng vô cùng. Mắt Anh Tùng một mí, nhưng rất to và có nốt ruồi dưới khóe mắt trái, mũi cao và thẳng, hàm răng trắng đều và có nụ cười nửa miệng làm Như chao đảo. Nụ cười ấy lạnh lùng mà ấm áp, bí ẩn nhưng rất đáng yêu. Lớp Anh Tùng kế lớp Như, mỗi lần xếp hàng đều đi song song. Năm đó, ngày nào Anh Tùng cũng đi kế Như một cách cố tình, trong tiếng reo hò của bạn bè và sự đố kị của bọn con gái. Như đỏ mặt, toàn quay đi, hoặc giả vờ cau có (thực ra trong lòng thích chết đi được). Cứ thế, Anh Tùng chọc Như từ ngày này sang ngày khác, khi thì hét lên: “Quỳnh Như! Chở Tùng về với!”, lúc lại gạt chân Như, khi thì nhìn Như cười nửa miệng… Mỗi tối, Như hay nghĩ về Tùng nhiều hơn, và trong giấc mơ, Như hay bắt gặp Tùng, nhớ mùi thơm dịu nhẹ khi Tùng đi song song, nhớ từng ánh mắt, nụ cười đến nao lòng, nhưng, Như không thể, không thể nào bày tỏ…
Như là lớp trưởng, học giỏi nhất khối, hiền, không nổi bật về ngoại hình, con nhà khá giả. Tùng quậy có tiếng, hạng gần bét lớp, chỉ chọc Như là giỏi, được rất nhiều đứa con gái viết thư làm quen, nhà khó khăn. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Như nản lòng. Đó là chưa kể, Như sẽ “quê chết đi được” nếu nói cho bạn bè biết rằng mình thích Tùng - một anh chàng “thua mình về mọi mặt, chỉ được cái mẽ”.
“Tui thích một người trong trường mình” - Như nhìn ra hàng cây phượng, cắn bút, miệng cười vu vơ.
“Thì sao?” - Ái Trinh giả vờ không quan tâm, chăm chỉ làm bài tập. Trinh quá hiểu tính bạn mình, cái gì Như không muốn nói, có hỏi và dụ dỗ cỡ nào Như cũng không hé răng. Trinh hỏi cho có lệ thôi.
“Tui không thể thổ lộ được. Tui còn học để chuẩn bị thi vô trường chuyên giống bà. Tui tính là, 20/11 sắp tới, khi về trường, tui sẽ nói cho người đó biết là tui thích thầm người đó 2 năm rồi” - Như chia sẻ.
“Ui dào, tưởng gì! Thôi, làm bài đi!” - Trinh giục bạn.
o0o
“Hóa ra người đó là Anh Tùng á?” - Trinh ngạc nhiên, còn cô giáo chủ nhiệm - tay ôm hai bó hoa to - nghe học trò cưng thì thầm to nhỏ gì đó và nhắc tới Tùng, bèn bảo: “Các em đang nói về Anh Tùng, học lớp 9/2 à?”
Như bị “dò trúng đài”, nên hỏi dồn dập: “Sao hả cô? Bạn ấy thi tốt không cô?”
“Anh Tùng là người duy nhất trong khối 9 không đậu nguyện vọng 1. Cậu ấy phải học trường cấp 3 dân lập, nghe đâu học phí đắt, mà gia cảnh khó khăn nữa, nên được một thời gian thì nghỉ. Cậu nhóc đó thấy vậy mà tốt bụng và ga-lăng lắm nhé, vừa mới tặng cô tấm thiệp rồi ra về vì phải đi làm” - Như thấm từng lời, nghe tim mình nhói đau.
Như không biết rằng, Anh Tùng vẫn đang ở cổng trường theo dõi Như và Trinh, trên tay còn cầm một mẩu giấy đã cũ, màu hồng, chữ ghi nắn nót: “Chào Anh Tùng, mình là Quỳnh Như học lớp 9/3 đây. Vào ngày 20/11/2010, tức là vài tháng nữa ấy, Tùng nhớ về thăm thầy cô, Như muốn nói với Tùng cái này nè…”. Gấp mảnh giấy lại, Tùng thở dài, đạp xe đi thẳng.
Ánh mắt Như vẫn mãi kiếm tìm, trong vô vọng…
o0o
“Tui không hiểu một người như tên đó có gì để bà thích, hắn không đáng để khiến bà bị điểm 4 đâu. Ở trong trường chuyên đứng đầu thành phố này, thì làm gì có Anh Tùng của bà” - Ái Trinh nhấn mạnh, dù “điểm 4” đã trôi qua cả tuần.
“Anh Tùng giỏi hóa, thông minh, cư xử khéo và rất chân thành. Chỉ vì hoàn cảnh và sự thiếu may mắn thôi” - Như nói như “bào chữa”.
“Bà bênh hắn để được gì? Hắn không có tương lai, nhà lại nghèo, chỉ được mỗi vẻ đẹp trai. Thôi, bạn tôi ơi, hãy bớt mơ mộng và đừng hi vọng rằng 20/11 năm nay hắn sẽ gặp bà chỉ để cho bà nói rằng bà thích thầm hắn hồi cấp 2. Hết.” - Trinh bĩu môi.
“Tui và Tùng không đến với nhau được, tui biết, nhưng không nói, tui thấy khó chịu. Tui đã dặn lòng mình là phải nói, nhất định phải nói mà.”
“Tùy bà. Dù sao thì 20/11 này mình vẫn về thăm cô chủ nhiệm.”
o0o
Anh Tùng vẫn ở trước cổng trường, vẫn cầm trong tay tờ giấy cũ, nhưng lần này, anh chàng cầm theo hai bó hoa…
“Chị ơi, có người đưa cho chị” - Một cậu bé đen nhẻm, nhỏ nhắn, đưa cho Như một lá thư tay, kèm theo hai bó hoa tặng cho Như và Trinh.
Nét chữ xa lạ, nhưng Như biết, người gửi chính là người mình kiếm tìm. Cảm giác hồi hộp, hạnh phúc xen lẫn lo âu khiến Như run run…
“Như,
Anh Tùng đây. Vẫn đang ở rất gần Như, nhưng Như không thấy đó. Tùng vẫn khỏe, nhưng đã đi làm rồi. Nhìn Như vui vẻ, xinh ra và học giỏi, Tùng mừng lắm. Tùng biết, năm ngoái thất hứa với Như là có lỗi, nhưng Tùng không làm khác được. Hiểu cho Tùng nhé. 20/11 mỗi năm, Tùng vẫn sẽ về trường, vẫn thăm thầy cô, Như và các bạn. Hôm nay Tùng hơi bận nên không gặp như được, hẹn…năm sau. Đây là nick Tùng, có gì cứ liên lạc nhé!
P/S: Như muốn nói gì với Tùng thì cứ giữ trong lòng, gặp mặt trực tiếp rồi hãy nói ^_^”
o0o
Tùng hiểu rõ, Như muốn nói gì với mình. Và Tùng cũng muốn nói với Như y hệt như thế, nhưng hoàn cảnh không cho phép họ đến với nhau. Tùng hiểu rõ, Như phải học, và còn một tương lai phía trước. Mối tình học trò này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Hai năm qua, nhớ thương cũng chỉ do cô nàng ấy cường điệu lên rồi mơ mộng, bởi thực chất, cả hai có trò chuyện bao giờ? Ôi cái tuổi học trò…
Một năm bươn chải đã khiến Tùng già đi hẳn, đen sạm hơn, gương mặt tiều tụy hơn, xấu đi. Tùng biết, nếu Như thấy bộ dạng thế này, nhiều khi Như sẽ hụt hẫng, và buồn, không tốt… Chi bằng cứ giữ mãi hình tượng “hoàng tử”, để đến một lúc nào đó, khi cả hai đều trưởng thành, thì cần biết phải làm gì.
Còn bây giờ, cứ yêu thương, và mơ mộng.
o0o
“Sau 20/11, mày vui vẻ và học lên thấy rõ” - Ái Trinh cười mỉm.
“Vì Anh Tùng của tao. Hihi. Ráng năm sau 20/11 về nữa, chắc chắn gặp Anh Tùng. Lúc đó tao thổ lộ chưa muộn. Giờ chắc hắn chả hiểu gì ta hết” - Như cười thật tươi, nhưng cũng thật buồn.
Cô bé đâu biết rằng, ở một công xưởng gần đó, Tùng đang làm việc rất vất vả, cật lực, nhưng nghĩ tới Như, nghĩ tới một ngày nào đó được gặp Như trực tiếp trong bộ dạng lịch lãm, thành đạt, nghĩ tới ngày 20/11 về thăm thầy cô mà ngẩng mặt tự hào: “Em đã có công việc ổn định rồi!”, Anh Tùng quên hết mỏi mệt và tiếp tục cố gắng, phấn đấu…
Tình cảm tuổi học trò, đôi khi là một cái gì đó mãnh liệt và thiêng liêng.
Demi Twinkle®
(nguồn: Mực tím)
|