Vũ xốc Trân lên lưng và chạy nhanh xuống triền dốc, hơi thở gấp gáp và lạnh buốt từ Vũ phả vào tóc Trân, nhưng không hiểu sao Trân lại thấy ấm áp đến lạ. Trân khẽ nhích ra xa Phương một chút và cười cầu hòa: - Xin lỗi nghen, chắc tại trời lạnh nên Trân ngủ quên! - Phương còn mong Trân ngủ lâu hơn một chút! - Phương không nhìn Trân, cứ như nói bâng quơ ai hiểu gì thì hiểu vậy. Trân xấu hổ hỏi bừa cho đỡ căng thẳng: - Trân tựa vào vai Phương lâu vậy Phương có thấy gì không? - Có! Thấy … ấm! Trân giật mình thức dậy, thấy khóe mắt còn ươn ướt. Chắc Trân lại khóc rồi, giấc mơ thật quá, mọi thứ như vừa xảy ra hôm qua vậy, chuyến đi Đà Lạt năm 17 tuổi, dư vị ấm áp và cả sự ra đi đột ngột của Phương. Trân nhìn đồng hồ báo thức rồi cuống cuồng chạy ra khỏi giường, hôm nay Trân đi Đà Lạt với lớp mới của mình, nơi Trân tìm đến để quên đi tất cả những hồi ức với Phương. Trớ trêu lắm, kì nghỉ đầu tiên với bạn học mới lại là chuyến đi quay về nỗi đau ban sơ mà Trân luôn cố che giấu. Khuya, trời rụng sương, Trân ngồi sát cửa sổ ngắm con đường xa lạ vốn đã từng thân quen - mờ mờ ảo ảo trong hỗn độn nhớ nhung và hối tiếc. - Uống cacao nóng không? Trân đón li cacao từ tay Vũ, mân mê hít hà tìm chút hơi nóng. - Lại nhớ Phương à ? Vũ là người duy nhất ở ngôi trường mới này biết bí mật của Trân, vì một buổi chiều tình cờ thấy Trân ngồi khóc, hôm đó là giỗ đầu của Phương. Trân không đáp, lặng lẽ nhấp một ngụm cacao. - Nếu mệt thì tựa vao vai Vũ mà ngủ! - Cảm ơn Vũ! Trân lại quay ra cửa sổ, sương làm ố mặt kính, Trân không thấy gì bên ngoài, chỉ thấy phản chiếu đôi mắt Vũ buồn bã nhìn mình. Điều khó khăn nhất là quên một người, nhưng điều khó khăn hơn nữa có lẽ là chấp nhận ai đó khác khi vẫn còn nhớ người đó. Trân không làm được, dù đã bao lần Trân khóc trước mặt Vũ, thì cảm giác được cảm thông đó hoàn toàn không giống với cảm giác yêu thương đã từng có với Phương. Trân gục đầu vào cửa và nhắm mắt lại, ước gì giấc ngủ đến nhanh hơn. Vũ khẽ kéo tấm chăn mỏng đắp lên tận cổ Trân, không biết rằng Trân giỏi giả vờ lắm, vờ ngủ và vờ không hiểu tình cảm của Vũ. Trân lang thang một mình lên con dốc sau khách sạn. Đà Lạt chớm đông lạnh và lất phất mưa, không khí này cũng giống như lần đi cùng Phương, nhưng sao Trân lại thấy lạnh hơn xưa nhiều, buốt sâu vào bên trong, vì không còn ai khoác cho tấm áo to sụ để rồi đứng run lập cập, răng va vào nhau nghe lốp cốp mà vẫn nói cứng: “Trời nóng thế nhỉ?”, hay là vì Trân không còn cảm thấy hơi ấm trên trái đất này nữa. - Buông tay đi Trân! Cậu ấy sẽ không thể an nghỉ nếu Trân cứ day dứt mãi. Trân đã không nhận ra Vũ đứng cạnh mình tự bao giờ. - Vũ không hiểu đâu! - Nếu ngày xưa Trân không bỏ đi trước, nếu Trân mở lời quay lại trước thì cũng không thay đổi được gì cả! Rạn nứt từ đâu mà có vẫn chưa hàn gắn được thì trở về với nhau chỉ thêm một lần làm khổ nhau thôi. - Không, là Trân chưa bao giờ nghĩ cho Phương. - Nhưng cái chết của Phương đâu phải lỗi của Trân… - Đừng nói nữa! Trân bỏ chạy, mặc cho Vũ gọi theo. Cứ thế, Trân chạy vô định về phía trước. Mệt lả, Trân dừng lại thở dốc và ngó nghiêng xung quanh. Trời sập tối, cả con đường vắng trước mặt như đồng cảm với nỗi cô đơn của Trân. Trân bắt đầu có cảm giác sợ hãi, Trân lấy điện thoại ra bấm số cô chủ nhiệm. Điện thoại mất sóng, Trân bối rối lùi lại khi bất chợt nghe tiếng chim hú vang vọng cả ngọn đồi, và ngã vào bụi mimosa. Trong bóng tối mù mờ, những bông hoa mimosa nhỏ bé như đang phát sáng, khiến Trân tự hỏi loài hoa mong manh như thế sao có thể sinh tồn giữa chốn hoang sơ và băng giá này. Trân cố đứng dậy nhưng không được, “chắc mình bị trật chân rồi”, Trân thầm nghĩ, và mường tượng những điều mình có thể gặp phải vào lúc tối om và ở một nơi hiu quạnh thế này. Sẽ là một con thú rừng hung hãn, hay một tên cướp giết người không gớm tay chăng? Trân co người lại, ôm lấy gối, lúc đầu là khe khẽ và từ từ hát lớn một đoạn ca khúc vừa nghe ở quán cà phê sáng hôm nay: “Ngày mai ta không còn thấy nhau…”. Sương xuống ngày càng nhiều, Trân không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì ở phía trước nữa, chỉ có vô số kí ức của Đà Lạt mùa đông năm trước vẫn ùa về không sao cản nổi. Còn đâu đó nụ cười của Phương rớt lại trên những ngọn đồi, còn đâu đó cái nắm tay truyền hơi ấm từ những ngón run rẩy đan vào nhau. Tất cả tràn về như màn sương mờ mịt. - Trân, Trân! Dậy đi, đừng ngủ, có nghe Vũ gọi không? Tiếng gọi thân quen của Vũ kéo Trân quay về với thực tại, giữa bụi hoa mimosa kiêu hãnh trong băng giá. Trân cố mở mắt nhưng không thể, tiếng Vũ ngay bên tai mà như vọng lại từ đâu xa lắm. Trân mơ hồ nhận ra mình đang tựa vào Vũ một cách vô thức, như chú mèo bị bỏ rơi tìm kiếm chỗ dựa. Trân mấp máy môi, trong bộn bề hoài niệm, Trân đã gọi tên một người không phải là Phương. - Vũ! Vũ xốc Trân lên lưng và chạy nhanh xuống triền dốc, hơi thở gấp gáp và lạnh buốt từ Vũ phả vào tóc Trân, nhưng không hiểu sao Trân lại thấy ấm áp đến lạ. Trân tựa vào vai Vũ, yên tâm nhắm mắt lại và ngủ ngon lành. - Còn cảm không mà ra đây hóng gió vậy? Vũ khoác cho Trân chiếc áo len nam dày cộm, to uỳnh. - Chuyện nhỏ! - Trân nặng thật, cõng đau cả lưng, nằm trên đó thấy sướng không? - Không! Thấy bình yên thôi! Vũ nhìn Trân, rồi vội bối rối quay đi. Trân khẽ nhích lại gần và choàng một nửa áo khoác qua vai Vũ, nói bâng quơ. - Thử tựa một bờ vai khác nhé! Quán cà phê ven đường không rõ vô tình hay cố ý, đang mở ca khúc ấy, đúng đoạn ấy: “Rồi ngày mai ta không còn thấy nhau”. Gió luồn qua lá cỏ xanh mướt, nghe réo rắt. Hình như đông tới sớm rồi! PHAN THỊ XUÂN OANH (nguồn: muctim.com.vn)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét