>> ♥ Chào mừng bạn đến với Hành Trình Tri Thức trang thông tin dành cho sinh viên ♥ << >> ♥ Hành Trình Tri Thức cập nhật tin tức hàng tuần. Mọi thắc mắc thắc và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi về địa chỉ nguyentuanduy193@yahoo.com ! xin chân thành cảm ơn ♥ << >> ♥ Hành Trình Tri Thức kết nối những trái tim ♥ <<

3/4/12

Truyện ngắn - Thiên sứ trên cầu vồng



Câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tuần rực rỡ, nhưng tâm trạng Vy không vui chút nào.
Nó đang ngồi nghe nhạc, Ipod chạy đến bài Last Friday Night của Katy Perry thì điện thoại rung lên. Tin nhắn của Sắc Màu (tên nó đặt cho một người nó chưa từng gặp bao giờ): “Sắp thi học kì rồi! Tập trung vào học nha! Mình sẽ biến mất một thời gian, hẹn ngày gặp lại cậu!”.
Cụm từ “biến mất một thời gian” khiến Vy cứ suy nghĩ mãi. Sắc Màu là một người bạn giấu mặt, dường như cậu ta biết khá nhiều về Vy, trong khi nó chẳng biết tí gì về cậu ta cả. Cảm giác có một người bạn bí mật thật là thú vị, nhưng lâu dần dần, Vy nhận ra nó chẳng vui vẻ gì khi cứ ở vai trò bị động thế này.
Vy đón sinh nhật lần thứ 17 bằng một cơn mưa nhẹ nhàng như cũng đủ làm cho nó thấy lạc lõng. Không ai bên cạnh nó và một ngày đặc biệt như thế. Mấy năm trước còn có tin nhắn của Sắc Màu, nhưng năm nay thì không. Vy không thèm nghĩ nữa, nó đang ngồi cạnh cửa sổ trên tầng hai của quán Trà sữa bong bóng, thích thú đưa tay hứng những giọt mưa lây rây. Trời mát lạnh. Cành me non sà hẳn xuống ban công. Chỉ trong chốc lát mấy cuốn truyện Manga của Vy đã ướt nhẹp. Bất chợt có bàn tay ai nhanh chóng đóng sầm cửa sổ lại và ghé vào tai Vy: “Sinh nhật vui vẻ nhé”. Vy giật bắn người khi nhận ra Nguyên- tên bạn thân từ hồi lớp 6.
- Sao biết tớ ở đây mà tới vậy?
- Tớ còn lạ gì sở thích của cậu nữa. Mà hôm nay sinh nhật, làm gì bí xị vậy!
- Kệ tớ...
Nguyên chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. nhưng trong những lúc quan trọng như thế này, Nguyên nghĩ mình nên im lặng. Nguyên là đứa duy nhất biết chuyện của Vy với một tên lạ mặt nào đó mà Vy gọi là Sắc Màu, bởi hắn từng bảo hắn là một “thiên sứ trên cầu vồng”. Có nhảm nhí không kia chứ! Thế mà Vy ngoài mặt cứ bảo “tớ chẳng quan tâm tên đó là ai”, nhưng Nguyên biết, cô bạn của mình đã bắt đầu cười nhiều hơn chỉ vì một tin nhắn “tớ rất thích nụ cười của bạn!”. Chỉ riêng điều này cũng đủ khiến Nguyên thấy tình cảm của mình nó lạ lùng một cách khó hiểu.
Chủ nhật ,Vy tự cho phép mình nướng thêm năm phút mười phút nữa. Vùi mặt vào cái gối thân yêu, mùi nắng làm nó thấy dễ chịu. Nhưng chỉ được một chút, điện thoại lại rung lên “Hôm nay chủ nhật, tụi mình đi xem phim nha!”. Vy mở mắt, đọc tin, rồi ngủ lại, chẳng màng trả lời cái tin nhắn tội nghiệp kia. Nguyên cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân. Cuối ngày, cậu ấy lại lót tót chạy qua Vy trong lúc Vy đang tưới tắm mấy chậu hồng xinh xinh trước nhà. Nhìn thấy Nguyên, nó giả đò ngó lơ.
- Đến đây chi vậy!
- Đến rủ cậu đi ăn kem. Tớ mời, đi nha! Với lại tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu!
- Chuyện gì? Nói đi, tớ đang nghe đây!
- Không nói ở đây được!
Cả hai chọn quán trà sữa bong bóng. Sau khi ăn hết năm li kem buốt hết cả răng, Nguyên đột nhiên lên tiếng:
- Cậu thích Sắc Màu thật sao?
Vy ngước lên nhìn Nguyên với ánh mắt khó hiểu.
- Đây là chuyện mà cậu muốn nói với tớ đó hả?
- Ừ!
- Tớ không biết! Mà nếu có thích thật thì người ta cũng làm sao mà biết được!
Nguyên im lặng, vì nó cũng chẳng biết phải nói gì. Hôm sau, Vy đã bắt đầu cười nhiều hơn. Đơn giản là nó chỉ cảm thấy thật ngốc khi cứ mãi ngóng trông tin tức từ một người xa lạ. Ngốc vì phủ nhận những quan tâm chân thành của những người thân ngay bên cạnh mình, ngốc vì chẳng nhận ra họ lo lắng cho mình biết chừng nào. Trong giờ Sử, Vy ném cho Nguyên viên giấy vo tròn ghi “Cuối tuần này tụi mình đi xem phim nha!”. Nguyên đọc đi đọc lại rồi quay xuống nhìn Vy như muốn hỏi “cái quái gì thế này?”, rồi phì cười. Vy cũng cười. Lần đầu tiên nó nhận ra nụ cười của Nguyên cũng khá đáng yêu.
Mọi chuyện đã trôi qua một cách tự nhiên nhất có thể. Giờ thì Vy chẳng cần biết đến Sắc Màu là ai. Dù ngay lúc này, Sắc Màu lại gửi cho Vy một tin nhắn “Hẹn gặp cuối tuần” kèm theo một icon cười thật tươi. Vy trả lời thật nhanh: “Ừ, thế nhé!”. Thật sự lúc này nó thấy thoải mái và nhẹ nhõm lắm. Có thể Sắc Màu và Vy sẽ trở thành những người bạn hoặc hơn thế nữa, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, bởi nó đã có một cậu bạn thân quá tuyệt vời là Nguyên rồi. Và nó đang từ từ nhấm nháp từng chút một những dư vị tuyệt vời của nắng rực rỡ ngoài kia- khi chiếc ipod chạy đến bài Today was a Fairy Tale của Taylor Swift, và mỉm cười hạnh phúc. Niềm vui đôi khi đến từ một điều rất nhỏ như vậy thôi, rất nhỏ nhưng đủ khiến Vy nhận ra mình đang sống giữa những ngày đầy nắng của cuộc đời.
Tuổi 17 thật đáng yêu, phải không?
TIỂU LĂNG TỬ (mực tím)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

>> ♥ Hành Trình Tri Thức cập nhật tin tức hành tuần. Mọi thắc mắc thắc và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gửi về địa chỉ nguyentuanduy193@yahoo.com ! xin chân thành cảm ơn !.

 
Design by Duy Nguyen | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Web Hosting Coupons